Lam sơn rừng núi âm u
Ra đi chỉ nhớ cái mu bà Sồi.
Sau khi được đưa đến Trung tâm Huấn luyện Lam sơn, tôi và thằng Cư được biên chế vào đại đội 3/73. Trong đời có nhiều tao ngộ, tôi và thằng Cư là một, chúng tôi cùng nhau đi trình diện, cùng nằm trong danh sách đi TTHL Lam sơn, và giờ hai thằng cùng tiểu đội.
Ngày đầu tiên lên căn cứ Lam sơn, tôi và nó không có đồng dính túi, hai thằng đói vêu ra, tôi bàn với nó phải kiếm tiền. Đói ở đây là không có thức ăn vừa miệng, vì cơm nhà bàn thì thừa mứa, nhưng đồ ăn không ăn được và ít qúa.
Nó to con như bò mộng, nhưng nhát như gái mới lớn nên chỉ làm nhiệm vụ gác cho tôi hành động, tôi nhỏ con hơn nó nên chui lủi ngõ ngách dễ, bọn lính mới nhiều đứa con nhà giàu, chịu cảnh màn trời chiếu đất trong lính chưa quen nên nhiều đứa khi có chỗ đặt lưng xuống là ngủ như chết, tôi chôm nguyên bao quân trang, chuyển cho nó, thằng Cư rồi hai đứa mang bán lấy tiền xài (các chiến hữu tha thứ, đói quá)
Chỉ được vài lần khi mọi người còn trong tình trạng chưa ổn định, sau vài ngày bọn tôi lại đâu vào đó, đói vêu mõm. Thức ăn của nhà bàn quá ít và quá dở, tôi và nó không còn cách nào khác phải lột chiếc nhẫn 2 chỉ vàng mẹ nó đeo cho lúc đi trình diện, thằng mít ướt, vào câu lạc bộ bán chiếc nhẫn mà nó ngân ngấn nước mắt, chắc tiếc của!
Sau khi nhận đơn vị, súng ống đạn dược, bọn tôi ngay tức khắc được lính cơ hữu dẫn đi kích đêm, là dẫn trung đội chúng tôi 30 thằng lính trẻ chưa lần bắn súng, đi phục kích đêm chung quanh căn cứ Lam sơn. Lúc này giữa năm 1973 tình hình an ninh đã rất tệ, bọn vc khắp nơi quấy quả.
Hí hí, đến điểm phục kích không biết do ai yêu cầu, hay trước giờ như thế, bọn tôi thấy thấp thoáng bóng cô gái trẻ, tay ôm tấm poncho lính mang trải gần đó, bọn lính truyền tai nhau, gái, híhí
Bọn tôi, từng đứa xếp hàng, bóng tối trùm cả khu rừng chồi, chỉ thấy mờ mờ thân hình cô gái trắng trên nền poncho đen, từng đứa một cởi quần nhấp nhổm, bọn lính trẻ chúng tôi chắc chỉ cần nhìn gái cởi đồ là đủ xuất, riêng tôi là lần đầu, sau này hỏi nhiều đứa cũng thế.
Gần đến phiên tôi, chợt cô gái đứng lên chạy ra xa xa rồi ngồi nhún nhún, chắc đầy quá cô cổ phải nhún cho ra bớt, nhún vài cái xong cô lại cứ thế tồng ngồng chạy vào chỗ poncho nằm xuống, hàng lính trẻ bọn tôi lại từ từ tiến... Rồi mọi chuyện cũng xong trong nhấp nháy, tôi thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì xong mẹ!
Đấy, lần đầu đi kích, hí hí
TB: Quên, bà Sồi là người gốc Hoa, chủ câu lạc bộ trong TTHL Lam sơn, bà này to như cái thùng tônô, bọn lính nào qua Lam sơn đều biết bà ý với trí tưởng tượng bọn trai mới lớn, đoán theo hình dạng bà nên có câu này: Mu bà Sồi, hí hí
42,
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.