Saturday, October 13, 2012

Bài học quân sự 2

Trong chiến tranh, có những luật lệ mà các bên tham chiến tự nguyện tuân thủ. Hehe hoàn toàn tự nguyện, khi bọn bỏn ký vào cái công ước Quốc tế gì đó về chiến tranh.

Trong một entry lâu rồi, cậu có nhắc đến có lần bọn cậu phát hiện đề lô cuả B, gọi pháo binh bắn tiêu diệt, nhưng bọn pháo binh ( VNCH ) đã từ chối không chịu bắn, lý do là khu vực toạ độ đó có đánh đấu nhà cửa ( cuả dân chúng ). Khi bọn cậu hỏi được trả lời là sợ gây thương vong cho dân chúng. Hehe cậu đang đứng tại đó, một vùng trảng trống với cây rừng, nhưng trên bản đồ quân sự 25,000/1 thì có vài chấm vuông biểu thị cho nhà cửa, rốt cuộc mấy bộ đội bắn đòm hôm đó may mắn.

Cũng như mọi quân đội cuả bất cứ quốc gia nào đang tham chiến, tuân thủ luật chiến tranh là tự nguyện, nó được quy định trong quân luật cuả quốc gia đó. Trong đó quan trọng là không tấn công thường dân ( những người được cho là không có vũ khí ) hehe, điều này được B triệt để lợi dụng, nên mới có những là chiến tranh nhân dân, khủng bố thành thị, hehe du kích vươn vươn...

Có một điểm các bựa cần suy nghĩ, tàn cuộc chiến tại sao B không đưa cô nào tướng tá VNCH ra toà xử tội phạm chiến tranh nhỉ ? Hehe cám ơn cách mạng đã khoan hồng, hay bọn Ngụy không có tội phạm chiến tranh theo tiêu chuẩn cuả B ?

Về việc đánh phá miền Bắc, mục tiêu chính là đường xá, kho tàng và những gì liên quan đến quân đội, mục tiêu là để triệt hậu cần và phương tiện tiếp tế cho chiến trường miền Nam, đó là những điều mà cậu biết về mục đích oanh tạc miền Bắc. Sau này bọn Mẽo cũng bạch hoá một số những báo cáo, tiết lộ trực tiếp cuả những phi công đã tham chiến, việc đánh phá miền Bắc còn rất nhiều uẩn khúc, theo kiểu thử nghiệm vũ khí giữa hai khối Nga/Mỹ chứ không đơn giản như ta thấy, chuyện này quá tầm hiểu biết cuả cậu.

Hehe, vụ đánh bom đê điều cũng là nằm trong luật chiến tranh, không đánh bom đê sông Hồng là do bọn Mẽo không làm, chứ không phải là không đánh được. Thí dụ như vụ đánh bom cầu Hàm rồng, bọn Mẽo sau này đã làm hẳn một phim tài liệu về nó, và kết luận là lần đầu tiên Mẽo xử dụng 'bom tinh khôn' là ở cầu này, và là tiền đề cho bọn chúng chế ra những loại bom định vị bằng laser và Jdam... sau này. ( không biết ở VN có chiếu phim này chưa ? đài Military channel cuả Mỹ )

Hải quân cuả QLVNCH có một đơn vị đặc biệt, ít ai nghe nói đến là Biệt Hải ( Biệt kích Hải quân ), cậu có một người bạn, nhiệm vụ thường xuyên là bơi ra bơi vào vùng cảng Hải Phòng thời thởi. Làm gì thì cậu cũng chả hỏi ( thuộc bí mật quân sự, hehe ) sau này trong một điệp vụ ngoài đó, bị bắn gẫy chân nhưng thoát được ra ngoài hải phận và phải điều trị trên hạm đội 7 gần sáu tháng, bọn cậu đã để hình nó lên bàn thờ, hehe sau này về được nhưng đi cà thọt, giờ đang bán xe bánh mì ở khu vực bệnh viện Nhi đồng trong Gòn. Chuyện này là thằng Biệt hải đó nói lại, cậu không thể kiểm chứng ! hehe chỉ cái chân gãy là thật.

Nhắc chuyện này cậu mới nhớ đến anh chàng cán bộ quản giáo coi đội tù cuả cậu ở Z30C, chàng lúc đó cỡ khoảng  25 tuổi, người xứ HoathanhQuế, chuyện này đã làm cậu khổ sở hết một tuần lễ bị cấm không được hehe......tắm. Chuyện là anh quản giáo này hôm đó ngồi tán phét với hai chàng vệ binh ( thường đi lao động trồng rau, có một quản giáo và hai vệ binh đi theo canh giữ ) cậu trốn việc nên nghe lỏm được anh quản giáo đang nổ về việc được ra Hànội, chàng kể rằng ở Hànội có toà nhà Quốc hội cao những .......5 tầng ( sao không nổ luôn 10 hay 15 tầng ?), nhưng rất đặc biệt mỗi lần báo động máy bay Mỹ ném bom là ta bấm cái nút, cả toà nhà chìm xuống đất, xong yên ắng lại bấm nút trồi .....lên. Cậu nghe mà không nhịn được, giờ giải lao đem kể lại cho các bạn tù cười bò lăn, số súi quẩy, hehe chính chàng quản giáo nghe thấy và kết cục là cậu bị phạt một tuần không được tắm. Số cậu là số con rệp hehe.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.